17 quán quân Olympia chỉ có 2 người về nước làm việc: Ích kỷ cá nhân hay lực bất tòng tâm

Загрузка...

Năm nào cũng thế, sau mỗi lần “Đường lên Đỉnh Olympia” có nhà quán quân mới, cư dân mạng lại bắt đầu mỉa mai theo kiểu “Đường lên đỉnh Australia”, “Nước Úc đón chào nhà vô địch” hoặc họ sẽ để lại những bình luận xóc xỉa thí sinh: “Nhớ dặn nó đi rồi về, kẻo đi luôn ấy”…

Có thể nói, cộng đồng mạng như một xã hội thu nhỏ, có người khen có người chê, có người bức xúc cũng có người đồng tình. Thế nhưng, có một sự thật mà chẳng ai chối bỏ được, đó là trong số 19 quán quân của chương trình, trừ đi 2 người chưa du học là em Nguyễn Hoàng Cường và Trần Thế Trung thì với 17 người còn lại, chỉ có 2 người là về lại Việt Nam.

Đó là bạn Lương Phương Thảo – (quán quân mùa 3), hiện đang làm việc cho một công ty quảng cáo ở TP.HCM và bạn Lê Viết Hà (quán quân mùa 7) hiện đang đảm nhiệm vai trò cán bộ chịu trách nhiệm về các khoản đầu tư của một công ty lớn ở Việt Nam.

Các quán quân còn lại, đều đang học tập hoặc định cư hẳn ở xứ sở chuột túi.

Lê Viết Hà – quán quân hiếm hoi trở về Việt Nam (Ảnh: Zing.vn)

Nguyên nhân nào khiến ‘nhân tài’ không muốn về quê hương?

Загрузка...

Để nói về vấn đề nên ở hay nên về, xin được mượn lời tâm sự của anh Đỗ Lâm Hoàng (quán quân Olympia năm thứ 5) chia sẻ: “Ở lại hay về, cá nhân tôi đều phải đánh đổi. Tuy nhiên, tôi phải tự hỏi về để làm gì và về để làm được gì? Ở để làm gì và ở để làm được gì?”.

Cũng theo Đỗ Lâm Hoàng, nếu về mà trái ngành nghề, làm việc không có lợi cho cộng đồng, về để “vinh thân phì gia”, mặc kệ cộng đồng thì thà đừng về. Nếu trở về mà không làm cho đất nước tốt hơn, không đóng góp được những gì tốt hơn thực tế, thì không nên trở về mà cứ ở nước ngoài học hỏi, tích lũy cho mình được cả cả kinh tế, tài chính, kiến thức, kỹ thuật.

“Đừng nghĩ chúng tôi sợ về, vì như thế coi thường chúng tôi quá. Lúc này, tôi thấy việc ở lại đang tốt cho chúng tôi và cho đất nước“. – Đỗ Lâm Hoàng chia sẻ.

Загрузка...

Đỗ Lâm Hoàng (quán quân Olympia năm thứ 5) (Ảnh: Người lao động)

Rõ ràng, cùng là đi du học, nhưng các học sinh đi dạng tự túc hoặc tự xin học bổng lại chẳng bị soi mói như các quán quân của chương trình. Với họ, ở nước ngoài không hẳn là dễ chịu, bởi áp lực dư luận cũng lắm chông gai. Nhưng việc chọn ở lại cũng có nhiều lý do đáng để trăn trở.

Thứ nhất, phải khẳng định rằng môi trường học tập và làm việc ở nước ngoài có nhiều điều kiện để quán quân được phát huy so với mặt bằng chung ở Việt Nam. Nói ra điều này không phải là chê nước ta dở mà bởi thực tế chính là như vậy.

Chỉ tính riêng trong 2 năm trở lại đây, biết bao câu chuyện đau lòng về giáo dục đã xảy ra, hết vụ nâng điểm thi Đại học lại đến vụ các em bị bỏ rơi trong xe dẫn đến tử vong. Đó là một thực trạng yếu kém mà chúng ta chẳng thể nào chối bỏ.

loading...

Thứ hai, thu nhập ở nước ngoài khá tốt, nếu các quán quân ở lại và tìm kiếm việc làm, hẳn họ sẽ được trọng dụng và có chỗ đứng nhất định vững chắc. Cùng với số thu nhập có được, họ sẽ gửi về cho mẹ cha, gia đình và làm chỗ dựa cho cả nhà.

Quán quân Phan Đăng Nhật Minh (Ảnh: baomoi.com)

Thứ ba là vấn đề ‘sốc văn hóa’, nghe có vẻ kỳ khôi nhưng đây là thực tế, bởi nếu tính cho kỹ càng, một quán quân sau khi đi du học sẽ có khoảng thời gian gắn bó ở nước ngoài ít nhất là 4 năm, có khi lên tới 7-8 năm nếu họ theo đuổi các chương trình thạc sĩ, tiến sĩ.

Lúc ấy, họ đã quen với nhịp sống ở xứ người, từ cách ăn nếp ở, đường sá xe cộ, cách tiếp cận với khoa học, cách làm việc theo quy trình. Nếu về Việt Nam mà không có định hướng cụ thể, họ rất dễ ‘sốc’ khi cảm thấy bản thân là kẻ lạc loài trong chính quê hương của mình.

loading...

Vậy nên, dễ hiểu tại sao 17 quán quân Olympia du học mà chỉ có 2 người về nước làm việc. Suy cho cùng, việc các quán quân không muốn về nước đáng được cảm thông hơn là trách cứ. Rõ ràng, học bổng họ đi không phải từ ngân sách Nhà nước. Họ rất nỗ lực phấn đấu để giành được nó. Vì vậy họ có quyền quyết định tương lai của mình.

Sự ‘ra đi’ của các quán quân gây nhiều tranh cãi (Ảnh: baomoi. com)

Nỗi đau chảy máu chất xám chẳng thế nào chối bỏ.

Từ ngày xưa, danh sĩ Thân Nhân Trung đã có một câu nói rất hay như thế này “Hiền tài là nguyên khí của quốc gia’, bởi vì một đất nước muốn phát triển phồn vinh, phải lấy con người làm trọng. Vậy cho nên, nói gì thì nói, tuy chúng ta cần cảm thông cho các quán quân của chương trình ‘Đường lên đỉnh Olympia’ nhưng nỗi đau về việc chảy máu chất là xám là điều không thể phủ nhận.

Và thực tế cũng đã chứng minh, mỗi năm ở nước ta, có hàng chục nghìn học sinh Việt Nam toả ra hơn 50 quốc gia trên thế giới để du học. Đến năm 2016, Bộ Giáo dục và Đào tạo ước tính khoảng 130.000 công dân Việt Nam đang học tập tại nước ngoài. Hàng năm, các ông bố bà mẹ Việt chi đến hơn 3 tỷ USD cho con cái đi học ở xứ người.

Rõ ràng, việc chảy máu chất xám là vấn đề chung của cả xã hội, không thể đổ hết lên đầu các em. Nếu thực sự phải ‘bắt lỗi’ thì lỗi là do người lớn chúng ta, vì thế hệ trước không biết phấn đấu, không tạo được môi trường làm việc và học tập hấp dẫn, không có chính sách thu hút nhân tài hợp lý – thì việc thế hệ sau muốn ‘bỏ đi’ là điều dễ hiểu.

Nhưng nói đi cũng phải nói lại, đứng trước thực trạng thiếu nhân tài trầm trọng của đất nước, thì trong thâm tâm của mỗi người, ai cũng mong các em trở về cống hiến cho Tổ quốc. Đó là không phải là mệnh lệnh, chỉ là một niềm hy vọng vậy thôi, nhưng có vẻ như, mong muốn ấy ít khi thành sự thật. Ngẫm mà chua xót.

Lương Phương Thảo – quán quân đầu tiên quay về làm việc ở Việt Nam(Ảnh: Zing.vn)

loading...

Quán quân Olympia năm 2019: “Du học xong em sẽ trở về”.

Vậy là sau 19 năm tổ chức chương trình, người về thì ít, người đi thì nhiều nhưng cũng thật bất ngờ thay, em Trần Thế Trung (Trường THPT Chuyên Phan Bội Châu) – quán quân mới nhất của Đường lên đỉnh Olympia năm 2019 đã mạnh mẽ khẳng định:

Với suất học bổng mà chương trình trao tặng thì em sẽ cố gắng học tập thật tốt để chuẩn bị tâm thế sẵn sàng nhất cho việc du học. Tuy nhiên, sau khi hoàn thành khóa học, em chắc chắn sẽ trở về, mọi người có thể tin vào điều đó”, Trung khẳng định.

Có lẽ trước nhiều sự chỉ trích của dư luận, một câu nói của chàng trai 17 tuổi nhưng lại khiến cho chúng ta vững tin hơn rất nhiều lần. Về hay không chỉ là một lời hứa, nhưng giữ được lời hứa hay không còn là nhân cách và sức mạnh của con người.

Quán quân Olympia năm 19 (Ảnh: Tiin.vn)

Dẫu biết việc chảy máu chất xám là điều không thể tránh khỏi, nhưng ở góc độ nào đó, vẫn tha thiết các em trở về dù Việt Nam còn bao khó khăn và chưa thể phát triển như nước bạn. Ừ thì làm ở đâu cũng có thể đóng góp cho quốc gia, nhưng nếu được trực tiếp xây dựng quê hương thì hạnh phúc nào bằng?

Tổng hợp

 

 

 

 

 

loading...